Một khoảng lặng bao trùm.
Ông Lưu ngây ra, còn bà Du thì ôm lấy ngực, kêu lên hai tiếng. Chúc Phồn Tinh nhớ ra tim bà không được tốt, vội vàng đỡ bà ngồi xuống: “Bà ơi, bà đừng kích động, đây là chuyện tốt mà. Ngoài Mãn Bảo ra, người đầu tiên chúng con báo tin chính là ông bà.”
Khuôn mặt tròn trịa của bà Du nhăn lại thành một nhúm: “Tinh Tinh, rốt cuộc là chuyện gì vậy hả con?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Bà ơi, chuyện là thế này ạ. Tháng Bảy năm nay, con từ Paris trở về là đi thẳng đến Bắc Kinh tìm Trần Niệm An. Cậu ấy thuê một căn nhà ở đó, con đã ở lại chỗ cậu ấy. Ông bà cũng biết đấy, hai chị em con đã bốn năm không gặp nhau rồi. Lúc đó cậu ấy độc thân, con cũng độc thân, ở chung một thời gian, con bắt đầu có cảm giác đó với cậu ấy.”
Cô xấu hổ vuốt tóc. Trần Niệm An thầm nghĩ, chị mà không thi vào Học viện Hý kịch Trung ương thì thật là đáng tiếc, diễn xuất đỉnh quá đi mất.
Đây là kịch bản họ đã bàn bạc trước, dù là ai hỏi cũng đều phải một mực khẳng định rằng hai người nảy sinh tình cảm sau khi Chúc Phồn Tinh về nước, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện xảy ra năm năm trước.
Chúc Phồn Tinh đã dặn dò Trần Niệm An, phải nói với bên ngoài rằng cô là người theo đuổi anh. Cô không muốn anh bị người khác dị nghị, đặc biệt là cái kiểu nói “ăn sạch nhà vợ”, Chúc Phồn Tinh ghét vô cùng, tuyệt đối không cho phép ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838670/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.