Ngày 8 tháng 12 năm 2022, Bắc Kinh ghi nhận thêm 1185 ca nhiễm mới.
Ngày 9 tháng 12, thêm 924 ca.
Ngày 10 tháng 12, thêm 784 ca.
Ngày 11 tháng 12, thêm 528 ca.
…
Số ca nhiễm dường như giảm liên tục, nhưng thực tế lại ngày một nhiều hơn. Người dân không cần phải xét nghiệm PCR nữa, nếu sốt thì tự uống thuốc và cách ly tại nhà, do đó cơ sở dữ liệu đương nhiên không thể ghi nhận được.
Quả nhiên, ngày 14 tháng 12, Ủy ban Y tế Quốc gia tuyên bố không công bố số liệu ca nhiễm nữa.
Chúc Phồn Tinh biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hồi tháng Hai ở Paris, cô đã trải qua một đợt bùng phát lây nhiễm toàn dân. Cô bảo Chúc Mãn Thương thời gian này tạm thời đừng về nhà, dặn Trần Niệm An ra ngoài phải đeo khẩu trang cẩn thận. Tránh được thì tốt nhất, còn nếu không tránh được thì cũng đành chịu.
Tiếc thay, sau nửa tháng lo lắng thấp thỏm, Trần Niệm An vẫn không thể thoát khỏi. Buổi sáng ngày trước đêm Giáng sinh, anh tỉnh dậy và cảm thấy cả người không ổn, không còn sức để ngồi dậy. Anh nằm thêm một lúc trên giường, nhưng Dưa Hấu không cho anh ngủ nướng.
Dưa Hấu cũng ngủ trong phòng ngủ chính. Giờ nó không còn là chú cún con chỉ có thể lượn lờ bên mép giường nữa, mà đã có thể nhảy phắt lên giường, mỗi sáng đều nhảy tưng tưng trên người Trần Niệm An để thúc giục anh dậy.
“Suỵt, đừng quậy, để anh ngủ thêm chút nữa.” Trần Niệm An cố đuổi Dưa Hấu xuống giường.
Chúc Phồn Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838674/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.