Ông Lưu không tổ chức lễ truy điệu. Bạn bè thân hữu của ông đa phần đã lớn tuổi, con rể và hai cháu lại đang ở Đức. Lúc sinh thời, ông đã dặn dò Lưu An An rằng những người muốn gặp thì ông đều đã gặp khi còn sống, vậy nên sau khi ông mất, mọi thứ cứ làm đơn giản thôi.
Đêm trước ngày lên đường đi Thượng Hải, Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh ngồi ngoài ban công ngắm sao.
Thành phố Bắc Kinh quá đỗi phồn hoa, những vì sao trên trời cũng vì thế mà trở nên lu mờ. Trần Niệm An ngước nhìn mấy ngôi sao thưa thớt trên bầu trời đêm, hỏi: “Chị nói xem, ông đã gặp được bố mẹ chúng ta chưa?”
“Chắc chắn là gặp được rồi.” Chúc Phồn Tinh vừa bóc bưởi vừa đưa cho anh một múi, “Em đừng buồn nữa. Không phải bà đã nói rồi sao, ông đi thanh thản lắm, không phải chịu nhiều đau đớn.”
Trần Niệm An nói: “Trước đây em luôn cảm thấy ông bà sẽ không bao giờ rời xa mình.”
Chúc Phồn Tinh thở dài: “Con người ai rồi cũng có ngày này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thật lòng mà nói, từ sau khi bố mẹ mất, chị nhìn nhận chuyện này thoáng hơn nhiều. Hai người đang khỏe mạnh lành lặn, sáng sớm ra khỏi nhà, tối đến đã biến mất, biết tìm ai mà nói lý lẽ đây? Đôi khi chị còn thấy, gặp tai nạn còn chẳng bằng mắc bệnh, ít ra còn có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, không ra đi vội vã như vậy, chẳng kịp trăng trối lấy một lời.”
Trần Niệm An nói: “Thế nên bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838677/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.