Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An ở lại Tiền Đường ba ngày. Hai người dọn dẹp vệ sinh căn nhà mới, rồi đến nghĩa trang tảo mộ cho Chúc Hoài Khang và ông Lưu. Vì có xe nên họ đã trả lại căn nhà thuê, chia làm mấy chuyến để chuyển hành lý về khu Dung Thạnh Phủ, chất tất cả vào phòng chứa đồ hướng Bắc.
Họ lại một lần nữa gặp gỡ những người thân quen như Nhậm Tuấn, Phó Giai Dĩnh, bà Du, rồi lần lượt nói lời tạm biệt với họ.
Khu Quang Diệu Tân Thôn đã trải qua ba mươi năm mưa gió, nay đã trở thành một khu chung cư cũ nát đúng nghĩa. Trên tường phòng khách của căn hộ 202 treo mấy tấm ảnh: ảnh gia đình bốn người của ông Lưu, bà Du và gia đình Lưu An An; ảnh ba chị em cùng hai ông bà chụp ở căn hộ 403 vào ngày sinh nhật thứ mười tám của Trần Niệm An; và cả những tấm ảnh ông bà quây quần bên gia đình trong những bữa ăn… Giờ đây, tấm nổi bật nhất là di ảnh của ông Lưu.
Bà Du đã trở thành một người già neo đơn. Bà bảy mươi sáu tuổi, sức khỏe đã không còn như trước. Cháu trai và cháu gái cứ hai ba ngày lại đến thăm bà. Lưu An An muốn đón mẹ sang Đức ở một thời gian, nhưng bà Du không đồng ý. Bà không muốn đi, nói rằng bây giờ vẫn còn tự đi chợ nấu cơm được, đợi đến ngày nào già yếu không đi nổi nữa thì sẽ vào viện dưỡng lão.
“Bà ơi, chúng con đi đây, lần sau lại đến thăm bà nhé.” Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838679/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.