"Vậy ta hỏi ngươi…"
Trần Bình lạnh lùng cắt ngang.
"Khi còn trong cung, ngươi đã bao giờ thiếu ăn thiếu mặc chưa?"
Cao Giai Nghi lặng thinh. Trần Bình tiếp tục:
"Ngươi ăn gạo cống phẩm, mặc gấm vóc thêu hoa. Nhưng ngươi có biết ngoài kia dân chúng sống thế nào không?"
"Người c.h.ế.t đói đầy đường, cha mẹ ăn thịt con để sinh tồn, chẳng khác nào địa ngục trần gian!"
"Còn ngươi, hưởng thụ tất cả, không những chẳng biết ơn những bách tính đã cung phụng mình, mà còn vung đao c.h.é.m g.i.ế.c bọn họ!"
"Cao Gia Di, ngươi lấy tư cách gì?!"
"Ngươi oán hận hoàng huynh ngươi, trách hắn không xem ngươi là con người."
"Nhưng ngươi thì sao?"
"Ngươi coi dân chúng như cỏ rác, giẫm đạp lên họ để leo lên cao. Ngươi và hắn, có gì khác nhau?!"
"Không…!"
Cao Gia Di tuyệt vọng lắc đầu, gào lên:
"Ta không giống hắn!"
"Trần Bình!"
Cao Gia Di ôm mặt, giọng nghẹn lại:
"Ngươi nói đi, nói ta không giống hắn..."
"Ta sắp c.h.ế.t rồi, cầu xin ngươi, đừng tàn nhẫn với ta như vậy."
"Thế còn ta? Còn A Niệm? Còn mười vạn oan hồn của thành An Dương thì sao?"
"Bọn họ đến giờ còn chưa thể siêu sinh!"
"Cao Gia Di."
Trần Bình xoay người, không thèm nhìn nàng ta nữa.
"Thiện ác có báo."
"Cầu cho ngươi…"
"Chịu hết mọi đau khổ, mãi mãi không thể siêu sinh."
39.
Năm thứ tư dưới sự cai trị của Trần Bình, lão đạo rốt cuộc cũng tìm ra cách siêu độ mười vạn vong linh ở thành An Dương. Thế nhưng lão đứng trên đài quan tinh thật lâu, lại chậm chạp không sai đồng tử đi bẩm báo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1870990/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.