Lúc A Niệm chết, hẳn là đau lắm có phải không?
Khoảnh khắc tiếp theo, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn dùng cả tay lẫn chân bò đến bên cạnh t.h.i t.h.ể của Thường Niệm. Hắn ôm chặt lấy nàng, áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt m.á.u thịt be bét của nàng.
Cảnh tượng này khiến lão đạo sĩ sởn tóc gáy. Không biết đã qua bao lâu, Trần Bình ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ. Giọng hắn trầm thấp, như tiếng thú dữ gầm gừ khi đe dọa:
"Nói! Nói hết cho ta!"
Lão đạo sĩ nào dám không nghe. Nơi hoang vắng thế này, một kẻ đàn ông to khỏe như Trần Bình g.i.ế.c lão chẳng qua chỉ là chuyện chớp mắt. Lão lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Trần Bình. Không dám giấu giếm, lão kể hết mọi chuyện về vụ thảm sát thành An Dương do Cao Giai Di gây ra.
"Vương thượng..."
Lão đạo sĩ dập đầu mấy cái, nịnh nọt nhìn hắn:
"Ta cũng chỉ là kẻ làm theo lệnh, oán có đầu, nợ có chủ, mong ngài minh giám!"
"Thế còn đêm nay, ngươi làm gì ở đây?"
"Ta..."
Lão đạo sĩ dáo dác nhìn quanh, xác nhận không có mật thám của Cao Giai Di theo dõi, mới nhỏ giọng đáp:
"Trấn áp vong linh."
"Bọn họ c.h.ế.t oan uổng, oán khí ngập trời."
"Công chúa sợ bọn họ trở về báo thù, nên ban ngày giả vờ siêu độ, ban đêm lén thi pháp trấn áp."
"Con người bạc tình bạc nghĩa như vậy." Trần Bình bật cười lạnh, "Cũng sợ âm ty báo ứng ư?"
Lão đạo sĩ gãi đầu, do dự nói:
"Nhưng... Hình như vong hồn của Ung Vương hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1870993/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.