Trong lớp tự học, Nhâm Niệm Niên ngồi trên bục giảng rũ mắt, phía dưới đuôimắt phải còn có một nốt ruồi màu nâu nhạt, trước mặt anh là một quyển sách dày tên nước ngoài được mở ra, nhìn qua như đang chuyên chú đọc sách.
Cũng qua không bao lâu, anh đã cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, bắt đầu buồn ngủ. Cách một lớp kính, hai mắt anh nhanh chóng híp lại.
Nhâm Niệm Niên không chỉ là giáo viên ngữ văn còn là chủ nhiệm lớp này, nămnay anh hơn ba mươi tuổi, trong toàn bộ khối 11 này, anh là chủ nhiệm lớp khátrẻ tuổi.
Lúc này, đám học sinh thấy Nhâm Niệm Niên chống cằm ngủ gà ngủ gật lại lậptức tỉnh táo lại, bọn chúng châu đầu ghé tai, nhỏ giọng cười cười nói nói.
Chẳng qua chỉ là xì xào bàn tán, nhưng dần dần tiếng nói chuyện trong phònghọc càng lúc càng lớn, rốt cuộc đánh thức Nhâm Niệm Niên.
Mặc dù không cẩn thận ngủ gục trước mặt học sinh, có hơi xấu hổ, nhưngtrước giờ Nhâm Niệm Niên rất thoải mái, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình,anh xoa xoa cánh tay có hơi tê dại, sau đó đứng lên.
Nhìn thấy chủ nhiệm lớp đứng dậy, đám học sinh kinh sợ, lấy Nhâm Niệm Niên làm tâm điểm dần dần khuếch tán ra bên ngoài, anh nhìn chỗ nào chỗ đó sợ hãi, học sinh vội vàng thu hồi đồ không liên quan đến học tập, mấy học sinh cá biệt ở cuối lớp giấu kỹ điện thoại di động, làm bộ như đang giải đề.
Nhâm Niệm Niên đã nhìn thấu từ lâu cũng không tức giận, trái lại vui vẻ cườicười, cảm giác mình như đại vương tuần núi, anh vừa đi qua, đám khỉ rừngnghịch ngợm trong núi hoảng sợ biến thành trẻ ngoan.
Chỉ là, nếu như bọn chúng có thể tự giác hơn một chút, anh cũng sẽ bớt nhọclòng.
Trải qua dò xét của ‘Nhâm đại vương’, các học sinh đều làm bài, duy chỉ có hainữ sinh ở hàng sau vẫn chụm đầu, đeo tai nghe chìm đắm trong thế giới củamình, cho nên khi Nhâm Niệm Niên đến gần thì hai nữ sinh hoàn toàn khôngnhận ra.
Nhâm Niệm Niên giơ tay gõ bàn của hai học sinh nữ, cũng hắng giọng một cái: “Khụ khụ!”
Hai nữ sinh lại càng hoảng sợ, vội vã tháo tai nghe xuống, đồng thời vứt điệnthoại di động vào hộc bàn, nhưng bởi vì quá mức khẩn trương, ngược lại lại kéo tập chân dung của nam minh tinh ra ngoài. ‘Bộp’ một tiếng, tập chân dungthoáng rơi xuống, còn trùng hợp rơi bên chân của Nhâm Niệm Niên.
Hai cô học sinh quá sợ hãi, một người trong đó muốn nhặt lên, Nhâm Niệm Niên lại nhanh hơn cô một bước, cúi người nhặt lên. Anh vừa nhìn mặt bìa tậpchân dung lập tức nhận ra là Dư Hành.
Dư Hành ra mắt là ca sĩ, bây giờ đã chuyển qua làm diễn viên. Hắn ra mắt mớichỉ ba bốn năm đã có được hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ, minh tinh tiểuthịt tươi đang nổi tiếng nhất định không thiếu Dư Hành.
Năm nay Dư Hành 23 tuổi, là lúc người khác vừa tốt nghiệp đại học đang đau khổ thực tập thì hắn đã đánh ra tên tuổi trong giới giải trí.
Dư Hành đẹp trai, bài hát cũng sáng sủa dễ thuộc, đồng thời thân là diễn viênmới, kỹ xảo biểu diễn của hắn cũng khó có thể chê trách. Hiện tại nhân khí của Dư Hành tăng vọt, cũng dùng thực lực chứng minh bản thân, hoàn toàn không để lộ vết nơ gì, đương nhiên là làm mấy cô bé yêu thích.
Nhâm Niệm Niên nghĩ đến phim mới của Dư Hành sắp trình chiếu, lần nàyhắn thủ vai nam chính số một, nhạc phim cũng do hắn biên soạn và biểu diễn.
“Thầy thấy mấy em đang nghe nhạc? Bài hát mới của Dư Hành?” Nhâm Niệm Niên hỏi.
Hai nữ sinh liền ngẩn người, đương nhiên không ngờ chủ nhiệm lớp của bọn họcũng biết Dư Hành, nhưng có thể là gần đây Dư Hành quá nổi tiếng, cho nênmọi người cũng biết đôi chút.
Hai cô bé gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-nien-huu-du/343783/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.