37
Ban đầu Nhâm Niệm Niên ngồi trên bục giảng, nhưng dần dần anh cảm thấy lớp càng ầm ĩ, lập tức đứng dậy bắt đầu kiểm tra, cũng thấy chỗ ngồi bên cạnh Dư Hành đột nhiên xuất hiện một bạn học.
Khâu Tòng Quân ngồi bên cạnh Dư Hành, còn lải nhải bên tai hắn, miệng chuyển động không ngừng. Nhâm Niệm Niên thấy vậy lập tức đi thẳng đến.
“Dư Hành, Khâu Tòng Quân, từ khi nào quan hệ hai em tốt như vậy? Lên lớp còn nắm tay?”
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Nhâm Niệm Niên rất vui vẻ, bởi vì Dư Hành quái gở lại không thích nói chuyện với người khác, rốt cuộc cũng chịu tiếp xúc giao lưu, bắt đầu có bạn bè.
Dư Hành sợ Nhâm Niệm Niên não bổ hay hiểu lầm cái gì nên hắn vội vàng hất tay Khâu Tòng Quân: “Thầy… Thầy đừng hiểu lầm.”
Nhâm Niệm Niên hoàn toàn không nghĩ gì có chút ngơ ngẩn: “Hả? Tiểu Dư, em lo thầy hiểu lầm cái gì?”
“Khụ khụ!” Khâu Tòng Quân cũng vội vàng giải thích: “Thầy Niên Niên, em và Dư Hành rất trong sạch! Lúc nãy nắm tay cũng chỉ là không kiềm chế được, lần đầu tiên mà thôi.”
Hắn vừa dứt lời, những bạn học khác trong lớp liền cười vang ‘Ha ha ha’, bởi vì nghe những lời này… Rất không trong sáng, quá mờ ám.
“…..” Nhâm Niệm Niên ngơ ngẩn, Dư Hành buồn bực đỡ trán.
Sau đó Nhâm Niệm Niên thấy sách và bài tập toán còn chất đống ở một bên, rõ ràng là không động tới, mà Dư Hành thì đang cắm cúi viết thơ cổ. Anh khẽ lắc đầu, đưa bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-nien-huu-du/343823/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.