43
Trong khán đài bên lớp 6 khá náo nhiệt, mọi người đều phất cờ trong tay, nhìn rất đủ màu sắc. Trong đó cờ màu xanh đại biểu cho Dư Hành, mà những màu vàng, hồng và tím đại biểu cho những học sinh khác dự thi, trên cờ cũng có viết tên của họ.
Trừ những cái đó ra, Nhâm Niệm Niên còn chuẩn bị riêng một tấm băng rôn cho Dư Hành. Những thứ này đều do Nhâm Niệm Niên thiết kế tỉ mỉ, sau đó tự bỏ tiền túi thuê người làm.
Trước khi Nhâm Niệm Niên đến dạy ở đây thì anh hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cho nên trường học chỉ sắp xếp cho anh dạy duy nhất một lớp 11-6.
Bình thường ngoài dạy học ra, Nhâm Niệm Niên có rất nhiều thời gian đi quan tâm tìm hiểu tình cảnh của các em học sinh trong lớp 6, rất để tâm đến bọn họ.
Nhìn thấy giáo viên ngữ văn Nhâm Niệm Niên xen lẫn trong đám học sinh, ngồi chung với các em lớp 11-6 kêu gào cổ vũ nhóm Dư Hành thi đấu, không chỉ là những học sinh lớp khác mà một vài giáo viên và ban lãnh đạo cũng bị hấp dẫn nhìn sang.
Chủ nhiệm Tôn vỗ vỗ thầy Đường ngồi cạnh: “Thầy Đường, đó là giáo viên ngữ văn lớp thầy à? Nhìn rất có sức sống, tên gì thế?”
“Chủ nhiệm Tôn, em biết!” Một giáo viên giành trước: “Cậu ấy mới tới trường học gần nửa năm, họ Nhâm, nhưng các học sinh đều thích gọi là ‘Thầy Niên Niên’.”
Lúc này thầy Đường cũng gật đầu mỉm cười: “Ừ, thầy Nhâm luôn có một vài ý tưởng và hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-nien-huu-du/343830/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.