109
Năm năm trước, ngày đó Nhâm Niệm Niên dọn nhà.
Bởi vì dầm mưa quá lâu, đêm đó Dư Hành về nhà sốt cao không ngừng, cả người nóng như thiêu đốt, nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, sốt đến mơ mơ màng màng nhưng trong miệng vẫn gọi tên Nhâm Niệm Niên.
“Nhâm Niệm Niên, thầy Niên Niên…”
Một lần lại một lần, không biết Dư Hành đã gọi bao nhiêu lần, rõ ràng miệng lưỡi khô khốc, giọng nói khàn khàn nhưng hắn vẫn rất cố chấp, từ đầu đến cuối đều gọi cái tên này.
Chỉ là, Dư Hành có gọi như thế nào đi nữa Nhâm Niệm Niên cũng không quay về.
Đứa trẻ trong bóng tối mất đi ánh sáng, chỉ còn bất lực và tuyệt vọng.
Hạ Sênh ở bên chăm sóc đau lòng không thôi, cô cũng từng khuyên Dư Hành, nhưng mặc kệ cô khuyên nhủ bao nhiêu, Dư Hành cũng không nghe lọt tai, giống như không cảm thấy đau đớn, đồng tử của hắn trải đầy u ám, trong ngực cũng bị đào rỗng.
Dư Hành sốt một ngày một đêm, sau khi hạ sốt vẫn hoảng hốt, hắn ôm thật chặt túi đồ Nhâm Niệm Niên đã vứt bỏ.
Trong túi toàn là đồ liên quan đến Dư Hành.
Dư Hành tự tay đan, đưa cho Nhâm Niệm Niên khăn choàng cổ hồng nhạt; có lá cờ nhỏ màu xanh Dư Hành tự tay ký tên; một quyển sách《 Tiểu vương tử 》mà Nhâm Niệm Niên từng tặng Dư Hành; một con dao nhỏ phòng thân của Dư Hành bị Nhâm Niệm Niên tịch thu từ trước; cùng với ảnh chụp Dư Hành trong di động của Nhâm Niệm Niên cũng được in ra, lại bị ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-nien-huu-du/343916/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.