Tại Vũ Hương quán, cái quán ngay kế bên chỗ Bá Thiên Vũ đây thôi, không xa.
Vị trưởng quầy trung niên đã chột một bên mắt, tay đang lau một cái dĩa, nhìn diễn biến của vở kịch thông qua cửa lớn thì liền lắc đầu.
- Hai đứa nhỏ này tiêu rồi, vậy mà dám cả gan chọc Thiên Vũ thiếu gia, thật không biết trời cao đất dày là gì.
Nhiều vị khách vãng lai (người từ ngoài trấn đi ngang qua),không có hiểu biết nghe vậy thì ồ lên, bảo.
- Trưởng quầy, ngươi bị ngáo à?
- Một thằng phế vật đối đầu với hai cái Luyện Khí cảnh, tại sao phế vật lại đứng cửa trên được a?
- Này, con mắt còn lại của ngươi vẫn nhìn thấy được bình thường đấy chứ?
- Ta thấy, hắn sắp chạy đến nơi thì có, chứ nào làm được gì đôi trai gái kia.
Đối với những lời này, vị trưởng quẩy chỉ là nhẹ nhàng đáp rồi tiếp tục lau dĩa.
- Rất nhanh, các ngươi sẽ hiểu thôi.
Mặc khác, ở Túy Hương lâu, cách Vũ Hương quán chỉ vài căn nhà.
Vị lão bản mập mạp, mang chòm râu dê trên mặt cũng đang không ngừng lau mồ hôi hột nhiễu nhãi trên người khi mà khách thì đông, kêu réo các món liên miên, không dứt, còn mấy đứa nhỏ tiểu nhị, người làm thì lại bị cuốn đến bên cửa sổ, coi thần tượng Bá Thiên Vũ ra oai, khiến một mình lão chạy xô mệt như con chó.
Hả? Cái gì, dám nói ta ngu á? Bảo ta sao không mắng bọn chúng, bắt bọn chúng quay lại làm việc nếu không sẽ đuổi cổ cả lũ?
Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397796/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.