Bất thường?
Phải, chí ít là đối với con Hổ nhưng thích giả làm chó, Bá Thiên Vũ.
Hắn sau khi rời khỏi Bá Tiên Tiên thì cũng không đi đâu xa, mà chính là rẽ vào con hẻm vắng người ngay bên cạnh để gặp mặt một lão già khùng điên, nát rượu, đang ngủ gà, ngủ gật như sắp chết ròi ở bên trong.
Vừa đi đến chỗ lão già có vẻ bề ngoài khoảng 70 tuổi, đầu tóc bạc đen, râu dê lỏm chỏm, quần áo xề xòa, rách nát, gương mặt thì lấm lem hiện rõ vẻ ngáo cần, phì phò trong men rượu, hơi say. Hắn tháo chiếc mặt nạ hình con chim gì đó không biết xuống để thể hiện phép lịch sự tối thiểu với người đối diện, rồi nhàn nhạt nói một câu quan tâm mà lại đầy khó hiểu.
- Tiền bối, điều gì khiến người thành ra nông nỗi này?
Lão già nát rượu được người trong trấn gọi là lão già điên, từ ba tháng trước thì bỗng dưng có mặt trong trấn, dường như không nghe thấy lời hắn nói, lão vẫn cứ im lặng nằm ngủ trên đất.
Bá Thiên Vũ cũng không quan tâm điều này, hắn lại tiếp tục nói.
- Nếu được, tiền bối cứ chia sẻ với ta, biết đâu ta lại có thể gúp đỡ tiền bối… trả thù một thứ gì đó trong tương lai?
Lão già im lặng.
- Phải chăng là do ta không đủ tiềm chất nên tiền bối không muốn chia sẻ tâm tư?
Lão già lặng im.
Thế rồi Bá Thiên Vũ bỗng cười nhạt.
- Đúng, không sai. Nhưng đó chỉ là ta của bây giờ, của lúc này, và của hiện tại!
- Bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397817/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.