Bách Hương Lâu, tại khuê phòng của Bạch Cổ Hi.
Sau khi Bá Thiên Vũ rời đi, Bách Cổ Hi đã thay một bộ trang phục màu tím huyền bí, ôm trọn thân hình mềm mại, yêu xà của nàng. Nàng ngồi trước gương, tay búi tóc lên cao thành cục vì theo chiếu lệ của Bạch gia, nữ nhi có chồng phải làm như vậy, đó là truyền thống.
Lúc này, bờ môi đỏ như máu của nàng chợt nhoẽn lên một nụ cười tà mị, ánh mắt sâu lắng một màu xanh biếc tỏa ra sự thần bí, mưu mô, xảo quyệt nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn, quyến rũ chúng sinh. Hoàn toàn khác xa so với hình tượng con mèo nhỏ đáng thương, hơi tí là nũng nĩu, khóc lóc, yếu đuối cực kỳ khi nãy của nàng.
Nàng giờ đây như là một con người khác, một thiếu nữ chững trạc, trưởng thành hơn và đầy ma mị những tính toán khó lường.
Cốc cốc!
Vài tiếng gõ phòng cửa vang lên, nàng liền cất giọng ma hoa âm, nói.
- Vào đi.
Cửa phòng mở ra, ba người không rõ là bao nhiêu tuổi, chỉ biết tất cả đều là nam và đeo mặt nạ đi vào.
Người đeo mặt nạ dữ dằn, ánh mắt được điêu khắc tựa như mắt quỷ đứng ở bên trái, dường như đã không thể nhịn được sự khó hiểu trong lòng, nói ngay với Bạch Cổ Hi.
- Thật lòng ta đây không thể tài nào hiểu được thưa thiếu chủ. Tại sao người lại lựa chọn tên phế vật đó làm phu quân tương lai, trong khi rõ ràng bên ngoài kia có hàng hà vô số người có thiên phú hơn hắn, mạnh hơn hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397830/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.