Bá Thiên Vũ thật là một con chó đáng thương.
Vừa mới ngoài đường, hắn đái ra máu. Về đến nhà, đến Bá gia, hắn lại chuẩn bị sml.
Đứng ở ngoài cổng, một thiếu phụ xinh đẹp, tuổi không rõ nhưng trông da dẻ trắng mịn, căng mềm thì đoán tầm khoảng 29, 30, trên gương mặt sốt ruột có đôi nét giống với Bá Thiên Vũ đang lo lắng, đi qua, đi lại trước cửa.
Nhìn ra ngoài đường, thấy con chó con của mình vừa lê bước chân về trong cơn đắng lòng, thốn dái vô cùng, thiếu phụ lập tức hối hả chạy ra.
- Mẹ…
Thấy mẫu thân yêu quý, người lúc nào cũng chở che, bao bọc, yêu thương hắn, chứ không như ông già chết bằm của hắn. Hắn vội lao đến, định ôm người mẹ yêu quý nhưng cũng rất thơm tho, trắng mịn này vào lòng để xua đi nỗi cay đắng mà con củ liềng Bạch Cổ Hi đã gây ra cho hắn.
Thì mẹ hắn, Tiêu Vân Liên đã gấp rút nói một câu khiến hắn ngỡ ngàng.
- Trời ơi thằng quỷ này, ngươi đứng lại, ngươi không thể vào trong Bá gia!
Hắn gãi đầu, gương mặt trông ngu ngu, hỏi.
- Mẹ, tại sao vậy?
Tiêu Vân Liên liền mắng.
- Ngươi còn hỏi tại sao nữa hả. Trời ơi, ngươi đã gây ra truyện động trời rồi đó con ạ!
Mặt ngu ngu của hắn hắn tiến hóa thành cấp độ hai. Hắn nhìn mẹ mình, nhìn gương mặt đang rất lo lắng cho hắn, hắn nghiêm chỉnh lại, nói.
- Bây giờ có chuyện gì, mẹ cứ nói thẳng ra, chứ mẹ nói kiểu này thì ông cố con có sống lại cũng bó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397834/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.