Hình như có điều gì đó xộn lào ở đây thì phải.
Không phải con chó này suốt ngày ở trong nhà, dựng nên kinh nghiệm 10 năm đọc sách hay sao, thế quái nào lại còn có “mặt sáng” là con chó, “mặt tối” là con Hổ nữa?
Hư cấu éo tả được.
Má thằng này ngu ghê ta. Thế giờ bảo mày 10 năm đọc sách, vậy trong mười năm đó chắc mày chỉ đọc sách từ sáng cho đến tận khuya, sau đó leo lên giường nằm ngủ? Hay là mày chỉ đọc sách một buổi, một buổi thì đi xem phim, chơi game, và một buổi thì nằm trên giường xem phim con heo 3tỷ + và quay tay hoặc nhúng nhảy với bạn gái nếu có?
Ơ thì… chắc là cái thứ hai ấy.
Ừ, thế con chó Bá Thiên Vũ cũng như vậy thôi. Có chỗ đéo nào bất hợp lý đâu sao mà cứ sủa mãi.
Ơ… ơ… dạ cho em xin lỗi, từ nay em xin chừa rồi ạ. Hu hu hu…
Trời đã sáng, nhưng vẫn còn mờ mịt hơi sương.
Lúc này, trong Bá gia ngoại trừ những người làm, gia đinh, thị nữ phải hối hả thức giấc sớm, chạy tới chạy lui để làm việc nhà, chuẩn bị bữa sáng cho các vị lão gia, tiểu thư, thiếu gia thì cũng chỉ có một mình Bá Thiên Vũ là không nằm trên giường giống như mọi người, mà là đang trên đường trở về căn phòng nát của mình.
Có lẽ hiện giờ ông già của hắn vẫn còn đang cầm dao chờ sẵn ở bên trong, nhưng hắn đã hết thời gian giỡn, hắn cần phải lấy gấp ba gói nguyên liệu luyện đan của hắn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397850/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.