Có lẽ đã 5 giờ sáng hơn.
Bá Thiên Vũ sau khi rời khỏi Bá gia thì cấp tốc chạy đến Dưỡng Lão Trang, là một trong số ít tài sản công đức do hắn gầy dựng nên và cũng là cứ điểm làm ăn bí mật của hắn.
Đeo chiếc mặt nạ có hình thù kỳ quá, mà chính xác là mặt của một con chó đang lè lưỡi trông rất đê tiện, Bá Thiên Vũ vừa đến trước cổng Dưỡng Lão Trang, một người nam nhân cũng đeo mặt nạ đã chờ hắn từ lâu lập tức khom người cung kính.
- Lão gia.
Bá Thiên Vũ không nói lời nào, chỉ tiến đến cùng đôi mắt uy nghiêm rồi cùng người nam nhân này bước vào Dưỡng Lão Trang.
Trên đường đi, hắn chợt hỏi.
- Mọi người đã đến đầy đủ?
Người nam nhân dùng giọng khá trầm, đặc, tuổi hẳn đã ngoài 40, gật đầu đáp.
- Vâng. Chỉ trừ “Số 6” nằm vùng, thu thập thông tin ở Thái Liên thành chưa về kịp thì đã đầy đủ thưa lão gia.
A! Giờ đã hiểu hắn lấy thông tin từ đâu rồi nha.
Phải, không sai. Hắn đã giàn trải người của hắn ở một số thôn, trấn, thành thị cần thiết để thu thập thông tin. Tuy nhiên nó cũng có một sự khác biệt không đơn giản thế này.
Việc thu thập thông tin hoạt động của các tổ chức lớn tựa như Vân gia, nó là việc không thể vì họ giấu thông tin rất sâu. Vậy nên hắn không hề căn dặn lính của mình đi dòm ngó các thế lực này, mà là thăm hỏi các thông tin sơ cấp từ người dân, từ thế lực nhỏ rồi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397856/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.