Thật sự thì đã không còn lời nào để nói với thằng mắc dạy Bá Thiên Vũ nữa.
Sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Cổ Hi, rõ ràng giống như một pháp bảo mạnh mẽ từ lão Thiên ban tặng xuống cho hắn, để che chở, bao bọc, yêu thương hắn. Nhờ nàng, nhờ cậy thế Bạch gia sau lưng nàng, hắn mới có thể ổn thỏa được nhiều kế hoạch, chính sách, đồng thời loại bỏ đi nhiều vấn đề không cần thiết, giúp hắn được rãnh hơi nhiều hơn.
Ấy vậy mà, thằng mắc dạy này sau khi hôn nàng, bú, liếm nàng. Từng miếng da, sợi tóc, sợi lông trên cơ thế nàng, hắn đều đã nhìn thấy hết, sờ nắn hết, thậm chí ngay cả màn trinh của nàng cũng bị hắn dùng lưỡi chọc thủng. Hắn lại không muốn nhận trách nhiệm, muốn bỏ nàng khi đã trở nên mạnh mẽ nhờ dựa hơi nàng.
Hắn đúng là một kẻ cặn bã của xã hội, ai ai cũng muốn chém. Hắn chết, tuyệt sẽ không có chỗ chôn!
Chỉ là thật đáng thương cho Bạch Cổ Hi khi đã đem lòng yêu say đắm một con chó mắc dạy như hắn. Tội nghiệp cho nàng.
Phận nữ nhi, yêu lầm người, tin tưởng lầm người, hậu quả chính là bể khổ đau đớn đến tan nát cõi lòng.
“Ê con chó kia!”
“Bố mày có chính miệng khẳng định như vậy không, hay do mày tự sủa?”
“Đcm mày, nhân phẩm của bố mày, của thằng Bá Thiên Vũ này, mày không đủ tuổi để phán xét”.
“Đậu phộng. Mười mấy năm sống trên đời, tôi hết gánh người dân tội nghiệp trong trấn, gánh Bá gia, rồi lại gánh luôn cả bọn thổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397863/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.