- Hu hu hu hu…
- Đâu rồi, nó đâu rồi… A, nó đây rồi!!!
Căn phòng của Bá Thiên Lăng giờ đây như một bãi rác, nhưng mà lão không quan tâm điều đó vì cuối cùng thì lão cũng đã tìm được thứ lão cần tìm.
Đó là một viên ngọc tròn trịa có màu xám đen, trông giống màu của bầu trời khi mưa chuẩn bị trút xuống, to chỉ bằng một đốt ngón tay, là vật từ thời cha ông Bá gia để lại, nghe nói giá trị liên thành, bán đi có thể đổi được 1 cây vàng miếng, là vật phẩm có giá trị nhất trong số các vật phẩm Bá gia sở hữu ở thời điểm hiện tại.
Đây sẽ là món đồ lão đem đi cầu thân với Bạch Cổ Hi theo đúng như lời căn dặn của thằng cháu Bá Thiên Vũ yêu quý.
- Hóa ra mày kẹt ở đây, làm ta kiếm cực khổ gần chết à.
Cầm lấy viên ngọc đang nằm trong một cái lỗ nhỏ dưới chân giường của vợ chồng lão, lão dùng tà áo lau chùi nó cho thật sáng bóng, sau đó cất vào túi, định nhanh chóng quay trở lại phòng tiếp khách.
- Ông ơi ông!
Thế nhưng lão còn chưa ra khỏi cửa thì vợ lão đã tìm đến, mở cửa phòng mà gấp gáp nói.
- Phòng khách quý xảy ra chuyện rồi, ông mau đến xem đi!
- !
Bá Thiên Lăng nghe vậy thì giật mình, sau đó lão cũng không hỏi han gì thêm, cùng vợ yêu nhanh chân quay về phòng khách quý.
Thế rồi khi chỉ vừa đến gần nơi, một cảnh tượng trợn mắt, há hốc mồm đến ngẩn người trong ngỡ ngàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397866/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.