Bạch Cổ Hi nhân lúc này liền liếc mắt với Ưng thúc, ra hiệu cho Ưng thúc đi lấy vật phẩm để nàng tặng cho bên nhà chồng.
Đợi khi Ưng thúc rời phòng. Nàng nói.
- Thật ra lần này con đến, chính yếu là muốn trả lại một thứ mà Thiên Vũ đã tặng cho con.
- Ấy ấy, sao thế được, quà của nó tặng thì cháu phải giữ chứ, sao lại trả về. Chúng ta không có nhận lại đâu.
Mộc Dung Dung vội vàng xua tay, vì theo bà, hành động này không phải chính là từ chối quà cưới hay sao a. Không lẽ cháu dâu đã nghe theo lời thằng con ngu ngốc, suy nghĩ lại và quyết định hủy bỏ hôn ước?
Bá Thiên Lăng và Tiêu Vân Liên cũng nghĩ như vậy. Ba đôi mắt dữ tợn lập tức về Bá Tâm Phi, khiến ổng phải cúi đầu, rơi mồ hôi lạnh trên mặt.
Bạch Cổ Hi nhẹ cười ôn hòa, nói.
- Dạ không phải đâu bà nội. Chẳng là do đối với tài phú của Bạch gia con, những phần quà mà chàng ấy tặng chỉ giống như một bông hoa nhỏ, vừa thơm, vừa đẹp, khiến cháu vui, hạnh phúc, nhưng nói về giá trị thì nó dường như lại bằng không. Nên nếu để trưởng bối của con biết chúng là do chàng tặng, họ nhất định sẽ khinh chàng.
- Do vậy cháu muốn trả lại những món quà này để giúp ích cho gia tộc một chút. Sau đó cháu sẽ tự dùng tài sản của bản thân, mua một chút đồ quý giá rồi giả bộ là quà chàng ấy tặng, đưa về cho trưởng bối, để trưởng bối không khinh chàng xuất thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397885/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.