Bầu trời buông xuống màn đêm. Không khí trở nên se lạnh. Những âm thanh rên rỉ, “vỗ tay” truyền ra từ trong căn phòng nhỏ cũng được chấm dứt.
Bà Thiên Vũ nằm trên giường, tay phải to lớn ôm lấy Huyền Tuyết Nguyệt dù đang rất rã rời thân thể nhưng vẫn tràn ngập nhu tình, mật ý nằm ngoan ngoãn ở ngay bên cạnh hắn, đầu tựa vào ngực hắn phả hương lan.
Hắn thoáng suy tư.
“Lượng Niệm Lực đạt được không nhiều bằng Tiên Tiên. Nhưng khẳng định sẽ đủ, thậm chí là dư sức để ta đột phá đến Khai Lực cảnh”.
Con người Bá Thiên Vũ đúng là gian manh, đê tiện, hám gái đấy. Nhưng hắn sẽ không bao giờ quên mục đích chính của mình, của cuộc đời hắn. Đó là Niệm Lực, là tu vi.
Từ hai câu trả lời của Đình Đình.
“Chúng ta đều là đệ tử của Lăng Diêu Tông”.
Và “Có. Nhưng bị thiếu chủ của ta chưởng một chưởng liền bị dọa, chạy mất”.
Hắn đã đoán ra được phần nào gia cảnh và tu vi vượt trên cả cái thằng mắc dạy Khai Lực cảnh đã cướp đi 100 năm tu vi của hắn. Cho nên, hắn cứ thế mà ngon lành ăn thịt Huyền Tuyết Nguyệt thôi.
Vừa được sung sướng, lại vừa có Niệm Lực. Ôi, cuộc sống đối với hắn thiệt là tốt đẹp quá đi.
Bất quá, đang ăn nửa chừng thì tự dưng có bà lão xấu như ma, chẳng khác gì mụ phù thủy trong phim “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” nhảy vào, rồi bây giờ còn ngồi lỳ ở ngoài kia chờ đợi, khiến hắn cảm thấy hơi bị nhức dái. Xem chừng, hắn lại chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397900/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.