Liêm Chính Sỹ đảo mắt già, sắc bén nhìn thật sâu lên từng chi tiết in hằng trên cánh cửa, nhìn vào bên trong nhà.
Lão đưa tay, nhẹ sờ vào đường viền của khung vết cào, đôi mắt nhíu lại.
Lão đứng dậy, nhìn ngó xung quanh một chút rồi tập trung hẳn ở con hẻm đối diện, nơi có mùi huyết tinh lượn lờ.
Vụt!
Dậm một bước chân, lão bay đến con hẻm, đáp xuống đúng ngay vị trí bên cạnh vũng máu lớn và nhiều mảnh thịt vụn.
Lão nhìn vũng máu, rồi nhìn khá nhiều dấu vết dậm chân, xoay chuyển, chiến đấu còn mờ nhạt, chưa phai trên đất.
Vụt!
Lão nhảy lên tường hẻm, quan sát một đoạn khá dài chung quanh rồi lại nhảy xuống đất, đi đến từng vết máu nhỏ, cúi người, dùng tay chấm một chấm, đưa lên miệng nếm thử.
Cuối cùng, lão đứng lặng người ở giữa con hẻm, nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải trong vài giây thì nhắm mắt lại, suy diễn những gì não của lão đã thấy được.
Không lâu sau, lão đi đến báo cáo kết quả với Nam Vân Lục.
- Điện hạ, nếu chỉ giải thích đơn thuần, ta e là điện hạ sẽ thấy khó hiểu. Cho nên ta hy vọng điện hạ có thể theo ta đến con hẻm bên kia, ở nơi đó sẽ có những bằng chứng miêu tả thiết thực cho lời giải thích của ta.
Nam Vân Lục hơi nhăn mày vì đây là đầu tiên Liêm lão nói với hắn những lời này. Có vẻ như những dấu vết trông rất bình thường kia lại thật sự không hề bình thường như hắn nghĩ.
Hắn gật đầu.
- Được, mời Liêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397930/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.