Bá Thiên Vũ nhìn gia gia của mình biểu hiện, trong lòng lại có thêm một tiếng khổ vãi lìn.
Độc tài? Ừ, thì hắn độc tài đấy.
Hắn không độc tài thì chả lẽ hắn phải làm ra vẻ nũng nịu, hiền hòa khi bước vào phòng, sau đó lễ phép chào các vịt trưởng lão, lão tổ, nghe họ trách mắng hắn đủ kiểu, phỉ nhổ hắn còn nhỏ tuổi, không đủ kinh nghiệm để dẫn dắt Bá gia, rồi nhắc lại chuyện cũ về Tiên Tiên, bảo hắn tự sát để mong cha mẹ nàng tha tội cho Bá gia, rồi pla pla, vân vân và mây mây chuyện, nói từ sáng cho đến tối, qua luôn cả ngày hôm sau, còn hắn thì chỉ có nước cúi đầu như một con cẩu, vâng vâng, dạ dạ, gâu gâu, ẳng ẳng, cháu biết lỗi rồi, cho cháu xin lỗi, các trưởng lão nói chí phải, cháu đi đập đầu vào ngực Tiên Tiên để chết đây?
Cái con cóc!
Muốn hắn không độc tài thì cũng được, kêu bọn già này thông minh hơn một chút, vừa đủ trình để chơi vài ván bài poker với hắn đi thì hắn sẽ không độc tài.
Chứ còn cái kiểu ngo như chú, cái thế giới này cần chính là sức mạnh mà tối ngày lại cứ cắm đầu đi buôn vải, bán muối, đẩy thóc để kiếm vài đồng bạc lẻ thì tuổi lol ở đây mà đòi nói chuyện với hắn.
Một thằng giám đốc sẽ giao cả một mảng công việc quan trọng cho nhân viên tự phụ trách chỉ khi thằng giám đốc này tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của nhân viên. Nếu không, thằng giám đốc này buộc phải độc tài để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397938/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.