Tiểu tử, nhờ thấy dị tướng Hổ quấn quanh người ngươi, đoán biết được tương lai ngươi sẽ trở thành một nhân vật truyền kỳ, ta mới sựt nhớ ra bản thân mình là ai, vì điều gì mà đã từng điên cuồng tu luyện suốt mấy nghìn năm dài đằng đẵng.
Phải, ta đã thật sự rất đau khi nghe tin Khương tộc bị diệt, và còn đau hơn nữa khi hai người được xem là tri kỷ hơn bảy nghìn năm với ta, chỉ sau trăm năm không gặp họ lại đồng loạt muốn lấy mạng ta chỉ vì bốn từ “vì ngươi đáng chết!” mà cho đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu, ta rốt cuộc đã đắc tội họ lúc nào, ở đâu, làm gì, và tại sao. Làm ta có một khoảng thời gian dài lâm vào trạng thái bế tắc, tự đóng cửa lý trí của mình rồi trở thành kẻ điên trong miệng lưỡi thế nhân.
Nhưng giờ mọi thứ đối với ta đều đã ổn.
Hai tháng trước ta đã tỉnh hẳn lý trí, ta muốn rời khỏi trấn để lần nữa gặp lại Vũ Định và Thanh Lan, nói chuyện với họ cho ra lẽ. Bất quá vì bị ngươi, bị cái danh hiệu “phế vật” của ngươi hấp dẫn nên ta tạm thời ở lại thêm một đoạn thời gian, xem xem một người mang hình tướng Hổ, kẻ được trời định là người sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới, chắc chắn vượt qua cả ta tại sao lại trở thành “phế vật”.
Qua tìm hiểu, ta cảm thấy rất khó hiểu. Ta không thể hiểu được ngươi, hiểu được hành động của ngươi trong gần hai tháng nay. Nhưng ta lại biết được ngươi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397973/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.