- Gờ húuuuuu!
- Gúuuuuuuu!
Màn đêm dần buông, tiếng chó tru nghe nức lòng người.
- Ú uuuuuuú!
- Hú cái ông nội nhà mày.
Một ai đó đi ngang qua con hẻm tối, bàn tay vội vơ lấy một ổ bánh mỳ còn cứng hơn cả đá nằm ở ven đường, ném thẳng vào mõm hai con chó đã to, đen, hôi, mà còn lắm lông đang nhe răng gầm gừ, khiến chúng kêu lên từng tiếng “ăng ẳng, ẳng ẳng”, bốn chân, bốn cẳng chạy đi mất.
- Nơi này… ôi trời ơi, lạnh sống lưng quá. Nam mô a di đà, cầu trời phù hộ cho con.
Thoáng nhìn vào con hẻm đen, nơi nối đến khu nhà bỏ hoang với đầy mùi ớn lạnh vì tin đồn ma quỷ bên trong, ai đó lập tức bỏ đi.
Húuuuuu
Tiếng gió bên trong lạnh lẽo, truyền từ khu nhà hoang truyền ra đến bên ngoài, tạo nên một tràng âm thanh như tiếng ai đó khóc than, ai oán…
Khu nhà hoang.
Trong căn phòng đổ nát, một nữ nhân, à không, một bà già có gương mặt nhăn nheo, xấu xí vô cùng đang ngồi khoang chân, trị liệu thương thế nghiêm trọng trong người, tuy vậy, miệng bà thỉnh thoảng vẫn trào ra những dòng máu đen đúa, hôi hám, khiến sắc mặt bà càng trở nên tái nhợt đi rất nhiều.
- Phụt!
Một ngụm máu đen lớn nữa lại được bà phun ra, nhưng lần này bà lại vui mừng.
- Cuối cùng cũng đã ép hết chất độc ra khỏi cơ thể. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày, lấy lại một chút thực lực thì ta liền quay về Đào Hoa Phái, báo tin Ma Môn đã trỗi dậy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397977/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.