Trước thời gian Bá Thiên Vũ về nhà hai ngày. Lý Thu Uyển sau khi trở thành thành viên của Dược Các thì cũng theo cha, chú, một gia tộc không mạnh lắm rời khỏi trấn Thanh Hà, đi đến Thiên Âm Tông để khảo hạch đệ tử.
Ba ngày sau khi Bá Thiên Vũ về Bá gia. Đào Ánh Vân vừa khôi phục thực lực đến Ngưng Lực cảnh nhờ đan dược phụ trợ, nàng cũng lựa chọn rời trấn vì lo sợ truy binh của bọn Ma Môn tìm đến. Còn về chuyện hai ngày hoang lạc vơi một nam nhân chưa biết tên, nàng sẽ xem như vận số mình không may, sẽ giữ kín chuyện này mãi trong tim mà không nói cho ai biết, kể cả cha mẹ. Nếu sau này trên đường đời có gặp lại hắn, nàng nhất định sẽ moi tim hắn, cắt đứt cái thứ ghê tởm đã đâm sâu vào người nàng, khiến nàng thật đau đớn, rên mãi không ngừng.
Bất quá…
Đào Ánh Vân rời trấn, đi theo hướng tây bắc không được bao xa thi chợt có một nam nhân mờ ảo, thân thể tựa làn khói đen xuất hiện, chặn đường nàng.
Giọng nói nam tử nghe như âm hồn từ bên trong làn khói đen truyền ra.
- Chúa Mẫu nói không sai. Tên đệ tử ngu ngốc của em trai ta quả thật không giết được ngươi, ngươi được người bảo vệ tính mạng ở trong cái trấn nhỏ đó. Bất quá thì thật đáng tiếc, Chúa Mẫu đã dự tính được khi ngươi sau khi thoát chết, ngươi tất đi theo hướng này để về Đào Hoa Phái nên ta đã chờ ngươi ở đây suốt năm ngày, và rồi cuối cùng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397997/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.