Ta là người tính tình nóng nảy, chỉ với vài câu nói ngắn ngủi của nàng ta đã khiến lửa giận trong ta dâng lên tận đỉnh đầu.
Nhưng ngay khi ta chuẩn bị xắn tay áo lên đánh nhau với nàng ta, mẹ chồng lại hung hăng trừng mắt với ta.
Mẹ chồng thản nhiên đẩy A Liên ra, lạnh nhạt lên tiếng: "Ồ, là A Liên à. Mấy hôm nay con đi đâu vậy? Chẳng lẽ không biết đạo lý xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử sao?"
A Liên lấy tay áo lau nước mắt, "Mẹ, con cũng không còn cách nào khác."
"Nói đi, sao lại không còn cách nào khác."
"Người cũng biết đấy, con có một người mẹ góa bụa. Trước khi con gả vào nhà họ Triệu, mẹ con nhất quyết bắt con phải đòi nhà phu quân thêm mười lượng bạc để dưỡng lão, con không đồng ý, bà ấy liền đòi tự vẫn. Sau đó con giả vờ đồng ý, rồi ngày thành thân vội vàng quay về nhà mẹ với ý định giả vờ đáng thương, nói là con bị nhà phu quân đuổi ra, mong bà ấy mềm lòng. Ai ngờ đâu, mẹ con thật sự nhẫn tâm, nhất quyết không cho con quay lại. Bà ấy là mẹ, người cũng là mẹ, con nhớ người đến mức phát bệnh, lúc này mới nhân cơ hội bỏ trốn về đây. Mẹ, con sẽ không đi nữa, sẽ không đi nữa, con sẽ cùng nhị lang an ổn sống qua ngày. Còn những kẻ khác --"
Nàng ta khinh miệt và đắc ý liếc nhìn ta.
"Người đừng có bị loại người không sạch sẽ này lừa gạt, mọc ra cái tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-vui-den-muon-nha-dong-an-an/426377/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.