Ta có ấn tượng rất tốt về lão thái thái hòa đồng này, liền mỉm cười chào: "Chào Cửu lão, con là Phan Hỉ Nhi, bà cứ gọi con là Hỉ Nhi cho dễ xưng hô ạ."
"Tốt quá, tốt quá, nói năng lại dễ nghe nữa, mau vào nhà ngồi đi."
Cửu lão nhà họ Trần nhiệt tình mời chúng ta vào nhà, còn mang ra một đĩa hoa quả lớn để chiêu đãi. Triệu Đắc Thiên cũng không giấu giếm, nhanh chóng nói rõ chuyện muốn mượn tiền làm đậu phụ.
Nghe xong, Cửu lão vỗ đùi cười ha hả: "Phải làm thế từ lâu rồi chứ! Nếu mấy năm trước mà nghĩ đến chuyện làm ăn thì làm sao mẹ con phải đan giày đến nỗi mắt mờ như vậy?"
"Đúng là lại phải làm phiền đến bà rồi."
"Nói cái gì thế! Mẹ con trước kia cũng thường giúp nhà bà sửa quần áo, cha con còn sống thì cứ tết đến lại viết câu đối cho nhà bà. Đáng tiếc là Xuân Muội không có ở đây, nếu không nó có thể chỉ bảo cho hai đứa làm ăn đấy."
"Xuân Muội lại lên kinh thành rồi sao ạ?"
"Ừ, đại cô tỷ của nó muốn có cháu trai đích tôn, ai ngờ nó vừa lên kinh thành thì lại có thai, đại cô tỷ nó sợ nó vất vả nên không cho nó về quê."
Vừa nói, Cửu lão vừa lấy từ trong tủ ra năm xâu tiền và một miếng vải hoa mới cứng.
"Số tiền này hai đứa cầm lấy dùng trước đi, không đủ thì lại sang bà mượn thêm, miếng vải này cho Hỉ Nhi, may áo khoác hay áo choàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-vui-den-muon-nha-dong-an-an/426399/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.