Sáng sớm hôm sau, Triệu Đắc Thiên đã ra đồng gặt lúa.
Bữa sáng của nhà nông rất đơn giản, cháo đậu xanh ăn kèm dưa muối là đã ngon miệng lắm rồi. Sau khi dọn dẹp xong, ta hâm nóng mấy chiếc bánh bột ngô còn lại từ tối qua, đội nón lá ra đồng đưa cơm.
Nhà họ Triệu có ba mẫu ruộng lúa mì, chút việc này không đủ cho một mình Triệu Đắc Thiên làm, khi ta đến ruộng, hắn đã gặt gần xong một mẫu rồi.
"Nhị ca, ăn cơm thôi!"
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên xưng hô với hắn thế nào, chi bằng cứ gọi là "nhị ca", như vậy vừa không xa lạ mà cũng không quá thân thiết, quan trọng là ta có thể gọi được.
Triệu Đắc Thiên nghe thấy tiếng gọi, liền dừng tay đứng thẳng dậy từ cánh đồng lúa mì, tay cầm một thứ gì đó đi về phía ta.
"Cho nàng."
Hắn một tay nhận lấy bánh bột ngô, một tay đưa một cái tổ chim cho ta.
Ta vui mừng: "Trứng chim sao? Lấy đâu ra vậy?"
"Lúc gặt lúa thấy đấy."
Ta vui vẻ nhận lấy cái tổ chim có bốn năm quả trứng chim: "Trong ruộng lúa mì cũng có cái này sao?"
Triệu Đắc Thiên ngồi xuống bờ ruộng, vừa ăn bánh vừa gật đầu: "Có chứ. Còn có sâu xanh, thỏ rừng, đôi khi còn có rắn nữa."
Vui vẻ đặt tổ chim sang một bên, ta mở bọc lấy chiếc ấm đổ một bát cháo đậu xanh cho hắn, cháo đậu xanh là ta nấu từ sáng sớm, để nguội uống rất ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-vui-den-muon-nha-dong-an-an/426401/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.