Nghe nói nhà họ Triệu có con dâu mới, người dân thôn Đào Thủy tấp nập đến xem.
"Chậc chậc, con dâu thứ hai nhà họ Triệu xinh đẹp thật, còn đẹp hơn cả con bé Đại Linh nhà lão Trần hồi còn con gái." Một bà thím hàng xóm nhanh mồm nhanh miệng cười nói với mẹ chồng ta.
Mẹ chồng ta bĩu môi, "Đại Linh tốt biết bao, còn con dâu nhà ta, hừ, nhìn là biết không phải người an phận rồi."
"Ôi chao, bà già mắt mờ cả rồi, làm sao mà bà nhìn ra được?"
"Ta ngửi thấy đấy! Con dâu nhà ai mà chồng chưa về đã xức phấn thơm, không phải hồ ly tinh thì là gì?"
Bà thím hàng xóm nghe xong cười lớn, giơ tay chỉ vào mũi mẹ chồng ta mắng: "Bà cũng muốn xức phấn lắm chứ gì, nhưng cái bản mặt già nua của bà cho dù có xức tám cân phấn cũng chẳng khác gì cục phân trâu hay da cóc ghẻ đâu!"
Mới chân ướt chân ráo đến đây, ta biết mẹ chồng vẫn còn thành kiến với ta vì chuyện ta từng là a hoàn nhà họ Tiền, nên ta cũng không giận, còn múc một bát cháo đưa cho bà ấy, "Mẹ yên tâm đi, con là người đàng hoàng."
Mẹ chồng ta mặt mày ấp úng, bưng bát cháo lên uống, "Ai mà biết được—— cứ từ từ xem sao."
Nhà họ Triệu nghèo thật, cả nhà vì nuôi một đứa con trai đi học mà suýt nữa thì phải bán nhà cửa.
Nhưng nghe nói cậu ba Triệu Đắc Vạn rất có chí tiến thủ, không những thi đậu kỳ thi tú tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-vui-den-muon-nha-dong-an-an/426406/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.