Nữ quyến La gia đương nhiên nghe ra điểm khác biệt trong đó, sắc mặt rất khó coi.
Mộ Chính Thiện một lòng hướng về Mộ Niệm Xuân, vì e ngại thể diện La gia mà xử phạt nàng, sau lại càng thêm thương tiếc, vậy thì, Mộ Nguyên Xuân rơi xuống nước chẳng phải uổng công?
Vương Thị không kềm chế được, đang định nói gì, khóe mắt chợt liếc thấy thân ảnh cách đó không xa, nhất thời vừa sợ vừa vội hô lên: “Nguyên Xuân!”
Tất cả mọi người giật mình, theo phản xạ nhìn sang.
Thiếu nữ một thân đồ trắng được nha hoàn dìu tới.
Thiếu nữ chừng mười ba mười bốn tuổi, gương mặt tròn trịa, mày liễu mắt hạnh, mũi cao môi anh đào, ngũ quan cực mỹ, mặc dù sắc mặt tái nhợt vô lực nhưng lại càng toát ra vẻ động nhân tâm.
Thiếu nữ xinh đẹp nhỏ bé yếu ớt này, chính là trưởng nữ Mộ gia Mộ Nguyên Xuân.
Mộ Niệm Xuân ngắm nhìn thân ảnh kia, quá khứ xa xôi nháy mắt xông lên đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình khó có thể bình ổn.
Thân ảnh này, cơ hồ là ác mộng thời kỳ thiếu nữ của nàng. “Ôn nhu hiểu chuyện, khoan dung lại biết đại thế” Mộ Nguyên Xuân, khéo léo từng chút từng chút đoạt đi tất cả phong quang và sủng ái của nàng.
Ấu đệ mất tích, mẫu thân bệnh mà chết, nàng bị buộc vào cung, việc này ngoài mặt và Mộ Nguyên Xuân không quan hệ, kỳ thực đều là Mộ Nguyên Xuân âm thầm trợ giúp.
Nàng kiếp trước, đến tận đêm trước khi tiến cung mới biết được chân tướng. Buổi tối đó, Mộ Nguyên Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530106/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.