Ba ngày đối với người khác mà nói, đại khái là một thoáng qua.
Trong ba ngày này Mộ Niệm Xuân lại chịu nhiều đau khổ. Đầu gối sớm đã sưng đỏ, đau chết lặng. Phải dựa vào người đỡ nàng mới miễn cưỡng trở về được Y Lan viện.
Trương Thị đã sớm chuẩn bị thuốc mỡ tan máu bầm, khăng khăng muốn đích thân bôi thuốc cho Mộ Niệm Xuân.
Mộ Niệm Xuân không lay chuyển được mẹ mình, đành ngoan ngoãn nằm xuống.
Đập vào mắt là làn da chân trắng nõn mịn, sau đó là đầu gối sưng máu ứ đọng. Tim Trương Thị như bị dao cắt, nước mắt rơi xuống,
Mộ Niệm Xuân dỗ dành Trương Thị: “Mẹ, da con mỏng dễ lưu lại dấu. Trước đây lúc con bướng bỉnh, mẹ nhéo một cái, cánh tay tụ máu mấy ngày mà. Như bây giờ nhìn thì dọa người, kỳ thực không có gì lớn đâu. Bôi thuốc vào sẽ nhanh khỏi thôi.”
Trương Thị cũng biết lúc này không phải để khóc, đành dùng khăn lau nước mắt. Sau đó dùng khăn mặt vò nước nóng lau nhẹ trên đầu gối Mộ Niệm Xuân, trong miệng lẩm bẩm: “Chờ đại phu qua xem rồi cho con thuốc bôi. Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Nói thật, cứng rắn quỳ ba ngày, sớm đã không còn cảm nhận được đau đớn. Lau khăn nóng cũng không hiệu quả gì. Bất quá, đây là tâm ý của Trương Thị. Mộ Niệm Xuân chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận.
Lau khăn nóng, bôi thuốc. Thuốc mỡ màu có chút kỳ dị, nâu nâu, lúc vừa bôi xong hơi nhói như kim châm.
Trương Thị thận trọng xoa đều thuốc mỡ, sau đó dằn lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530116/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.