Giằng co như vậy tiếp, thua thiệt tất Mộ Nguyên Xuân không thể nghi ngờ.
“Phụ thân, muội muội là vì vô cùng lo lắng mới nhất thời nói lỡ.” Mộ Trường Hủ mở miệng vì Mộ Nguyên Xuân cầu tình: “Muội muội tuyệt không có ý nhằm vào tứ muội. Xin phụ thân hãy tha cho muội muội lần này.”
Mộ Chính Thiện quả thật vô cùng tức giận, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt vốn trắng nõn tuấn tú của nhi tử giờ phút này đầy điểm đỏ, nhất thời mềm lòng.
Huynh muội hai người tình cảm thâm hậu, thấy anh cả bộ dáng như vậy, Mộ Nguyên Xuân kích động thất thố cũng là khó tránh khỏi.
“Lần này coi như bỏ qua.” Giọng Mộ Chính Thiện hòa hoãn: “Sau này nhớ kỹ không thể như vậy nữa.”
Mộ Trường Hủ nghe nói như thế, trong lòng buông xuống, nháy mắt với Mộ Nguyên Xuân.
Nhanh nhận lỗi với tứ muội, việc này coi như qua.
Mộ Nguyên Xuân đè oán hận trong lòng xuống, đi lên chỉnh đốn trang phục, thi lễ: “Tứ muội, mới vừa rồi là ta không tốt, những lời này muội ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Ta xin nhận lỗi với muội.”
Trương Thị chiếm thượng phong, đang định kiêu ngạo nói vài câu.
Niệm Xuân lại nhanh chóng lau nước mắt, nhẹ kéo tay Mộ Nguyên Xuân: “Tỷ muội một nhà nói những lời khách khí làm gì. Tỷ cũng là nhất thời tình thế rối loạn, mới suy đoán lung tung. Muội sẽ không để ở trong lòng.”
Tất cả những lời Trương Thị định nói đều nghẹn trong cổ họng, trơ mắt nhìn một màn tỷ muội đặc sắc này.
Mộ Nguyên Xuân âm thầm nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530180/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.