Bốn mắt nhìn nhau.
Nụ cười của Tề vương hàm chứa sự lười biếng pha lẫn trêu tức. Đại khái là dưới ánh mặt trời quá mức chói mắt, cặp mắt hoa đào xinh đẹp tựa hồ cũng lóe sáng lạ thường.
Mộ Niệm Xuân lặng yên nắm chặt dây xích đu, loại dự cảm không hay lại một lần nữa xông lên đầu.
Nàng giả bộ bệnh lần đầu đã bị lật tẩy. Tề vương này, rốt cuộc muốn gì?
Đoàn người Mộ Chính Thiện cũng đã đi đến. Thạch Trúc và Ngọc Trâm bước lên phía trước hành lễ vấn an. Mộ Niệm Xuân ngồi trên bàn đu, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có thể yên lặng chờ tốc độ bàn đu chậm lại.
Thực sự là xấu hổ!
Giả bộ bệnh không mất mặt, mất mặt là bị bắt tại trận. May là nàng da mặt đủ dày, không thì lúc này thật là không nói nên lời.
Bàn đu dây rốt cục ngừng lại.
Mộ Niệm Xuân bình thản rời bàn đu, tiến lên chỉnh đốn trang phục hành lễ: “Gặp qua Tề vương điện hạ, gặp qua thái tôn điện hạ.”
“Tứ cô nương không cần đa lễ.” trong mắt Tề vương tràn đầy ý cười chế nhạo: “Bản vương nghe nói tứ cô nương thân thể không khỏe, vì vậy cố ý đến thăm. Hiện tại xem ra, thân thể tứ cô nương đã khá lên rồi.”
Mộ Niệm Xuân không có nửa điểm ngượng ngùng và tức giận khi bị vạch trần, mỉm cười đánh trả: “Tề vương điện hạ thường ngày việc học bận rộn, tôi chỉ là bệnh nhẹ, làm kinh động tới Tề vương điện hạ, trong lòng thực sự sợ hãi.”
Không đợi Tề vương có phản ứng gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530206/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.