Thoáng cái đã hai tháng, rất nhanh đã tới mùa hè.
Hai tháng này, Tề vương không đặt chân tới Mộ gia. Mộ Nguyên Xuân cũng trung thực an phận hơn, ngày trôi qua hết sức an bình.
Trương Thị vốn còn có chút lo lắng chờ đợi, thời gian lâu, tâm cũng dần tĩnh, lén cười nói với Mộ Niệm Xuân: “Quả nhiên là nhất thời hưng khởi, giờ đã ném ra khỏi đầu, lâu rồi không hề đến.” Ngữ khí đều đều, có phần tiếc nuối.
Xem ra, Tề vương thật sự đối Mộ Niệm Xuân vô tình.
Mộ Niệm Xuân vâng một tiếng hờ hững, tay vẫn nắm con dao tỉa sắc bén, kiên nhẫn tỉa bông hoa từ củ cải.
Tề vương không lộ diện, xác thật ngoài dự kiến của nàng. Bất quá, nàng vẫn không vì vậy mà dừng cảnh giác. Có thể, Tề vương lấy lui làm tiến, giải trừ cảnh giác của nàng còn chưa biết.
Trương Thị lại liên miên: “Trường Hủ vẫn làm thư đồng của Tề vương, mỗi ngày xuất nhập Tề vương phủ, quan hệ với thái tôn cũng chặt chẽ. Ngày sau khảo thí Trung thu, nghĩ muốn có tiền đồ thật dễ dàng. Cha con càng lúc càng coi trọng nó.”
Phong Ca Nhi tuy được yêu quý nhưng dù sao tuổi nhỏ, chưa đọc sách. Mộ Trường Hủ đã là ngọc thụ lâm phong, thiếu niên tiền đồ vô lượng, Mộ Chính Thiện dần hướng tâm tư về hắn cũng là nhân chi thường tình.
Trương Thị nhìn trong mắt, lòng vô cùng gấp bách nhưng vô kế khả thi.
Mộ Niệm Xuân cười trừ an ủi: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Đại ca là trưởng tử của cha, cũng là huynh trưởng của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530208/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.