Năm ngày sau, quản sự phủ thái tử đưa thiệp đến Mộ gia.
Chu Thị tự mình đón thiệp, nhiệt tình tiếp đón vị quản sự này. Sau khi quản sự rời đi, lập tức sai người gọi đám tôn nữ tới cả.
“Hà Hoa yến đích thân thái tử phi tổ chức, nghe nói mời không ít nữ quyến huân quý, cả kinh thành may mắn nhận được thiệp mời, không quá mười nhà.” Giọng Chu Thị thập phần cao hứng: “Ba tỷ muội Nguyên Xuân có dịp được đi, thật là chuyện may mắn.”
Trương Thị cùng Ngô Thị liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt hiện rõ sự vui sướng.
Mộ Nguyên Xuân cười không nói gì, Mộ Uyển Xuân hưng phấn chạy tung tăng hô: “Tổ mẫu, cháu không có quần áo trang sức thích hợp.”
Chu Thị tâm tình cực tốt, nghe xong cười nói: “Yên tâm, quần áo mới, trang sức đều không thể thiếu. Trương Thị, chị cho người đi gọi người của Tiêm Xảo phường cùng Như Ý lâu tới, may quần áo cùng làm trang sức mới cho bọn chúng.”
Tiêm Xảo phường là tiệm may nổi danh kinh thành, kiểu dáng chất liệu đều rất tinh mỹ. Như Ý lâu là nơi tiếng tăm lừng lẫy về trang sức, rất phong phú tinh xảo. Dĩ nhiên, giá cả cũng tương xứng.
Mộ gia coi như cũng có của cải, nhưng so với gia môn huân quý còn kém xa. Hơn nữa, Mộ thái phó là người đơn giản, không xa xỉ lãng phí. Cũng bởi vậy, nữ quyến Mộ gia ăn mặc rất giản dị.
Vì Hà Hoa yến lần này, Chu Thị khó có lúc hào phóng như vậy.
Mộ Uyển Xuân vui rạo rực nói: “Đa tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530211/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.