Trương Thị nhanh chóng đọc hết lá thư, sau đó kích động nói: “Niệm Xuân, cậu con rốt cuộc đồng ý cho Tử Kiều đến kinh thành.”
Trương Tử Kiều, là trưởng tử cậu Trương Tuyển, năm nay mười bốn tuổi. Hai năm trước khảo trúng đồng sinh, hai năm vừa rồi vẫn chưa có gì biến chuyển.
Trương Thị năm lần bảy lượt gửi thư đi, khuyên nhủ huynh trưởng đưa cháu trai đến Mộ gia học. Trương Tuyển do dự không quyết, lúc này rốt cuộc quyết định.
Mộ Niệm Xuân cười nói: “Thật tốt quá rồi. Cậu có nói trong thư bao giờ thì biểu ca tới không ạ?”
“Cậu con để mợ đưa đi, mấy ngày nữa sẽ khởi hành.” Trương Thị thần thái sáng láng cười nói: “Huyện Thanh Trì cách kinh thành ngàn dặm, ngồi xe ngựa ít nhất nửa tháng mới có thể đến kinh thành. Thừa dịp này, ta sẽ thu thập phòng ốc, lại chọn hai đứa nô tài lanh lợi. Phải rồi. còn phải nói cho cha con một tiếng.”
Có Mộ Chính Thiện ra mặt, Mộ Chính Hậu nhất định vui vẻ nhận Trương Tử Kiều.
Mộ Niệm Xuân chủ động nói: “Mẹ, phòng biểu ca để con bố trí đi.”
Trương Thị đang muốn gật đầu, liền đổi ý: “Việc này không cần con quan tâm. Hà Hoa yến sắp tới rồi, con chuyên tâm chuẩn bị cho Hà Hoa yến đi.”
Yến hội quan trọng như vậy, tránh không được có ngâm thơ thể hiện tài nghệ. Cho dù không nghĩ làm náo động, ít nhất cũng không thể mất mặt. Có chuẩn bị vẫn tốt hơn.
Mộ Niệm Xuân gật đầu có lệ.
Trương Thị thấy nàng không để việc này trong lòng, lập tức oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530213/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.