Trương Tử Kiều sửng sốt, cúi đầu nhìn bên trong bát canh, là một chén canh đậu xanh.
“Muội biết huynh không ăn chua nên nấu canh đậu xanh cho huynh.” Mộ Niệm Xuân uyển chuyển nói.
Trong lòng Trương Tử Kiều ấm áp, cúi đầu nói: “Hóa ra muội vẫn nhớ.”
Hắn từ nhỏ không ăn chua, có một lần đến Mộ gia, Mộ Niệm Xuân ép hắn phải ăn một quả mơ. Hắn miễn cưỡng ăn, lúc sau khóc sướt mướt tìm cô cô cáo trạng. Bởi vì chuyện này, hắn bị giễu cợt rất lâu.
Mộ Niệm Xuân mím môi cười.
Chuyện khi còn nhỏ đã rất xa xôi, nàng thật sự không có ấn tượng gì. Sau này Trương Tử Kiều ở Mộ gia ba năm, nàng đương nhiên nhớ kỹ thói quen của hắn.
Trương Tử Kiều ăn xong trở về Nhập Vân Hiên, khuôn mặt tươi cười không che giấu được.
Khâu Thị cười hỏi: “Con và dượng nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
Trương Tử Kiều cười đáp: “Dượng hỏi con một vài chuyện học tập, nói con phải chăm chỉ học tập.” Rất tự nhiên không nói đến chuyện Mộ Niệm Xuân tặng đồ ăn khuya.
Khâu Thị thấy tâm tình hắn rất tốt cũng cao hứng nói: “Dượng con năm ấy hai mươi tuổi đỗ nhị giáp tiến sĩ, giờ ở Hàn Lâm viện, học vấn cực kỳ tốt. Gia học Mộ gia tiếng tăm lừng lẫy kinh thành. Con may mắn tới đây học, sau này nên chăm chỉ.”
“Mẹ nói đúng ạ, con sẽ ghi nhớ.” Trương Tử Kiều lập tức cười đáp.
Nhi tử hiếu thuận, Khâu Thị thập phần vui mừng.
Nàng cố ý đưa Trương Tử Kiều tới Mộ gia học, không chỉ hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530216/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.