Vị khách quý này đến, tạo ảnh hưởng không nhỏ đối với đoàn người Mộ gia.
Rõ ràng nhất chính là, thời gian giảng kinh Phật của Diệu Vân đại sư rút ngắn hơn phân nửa, là Thiện Âm thay Diệu Vân đại sư tiếp đón đám người Chu Thị.
Đối với chuyện này, Mộ Nguyên Xuân, Mộ Uyển Xuân đều âm thầm cao hứng. Đám người Chu Thị lại ảo não. Khách quý này rốt cuộc là ai? Khiến cho Diệu Vân đại sư trịnh trọng như thế?
Chu Thị ra vẻ không lịch sự hỏi: “Thiện Âm đại sư, không biết vị khách quý tối hôm qua đến là nữ quyến nhà ai? Nếu quen biết, ta phải dẫn con cháu đi chào hỏi, miễn cho thất lễ.”
Đúng là gừng càng già càng cay! Rõ ràng là muốn nghe ngóng lai lịch người ta, lại nói đường hoàng cẩn trọng.
Thiện Âm chần chờ một lát, mới thấp giọng nói: “Lão phu nhân đã hỏi, bần ni cũng không tiện giấu giếm. Vị khách quý này là nương nương trong cung, đến Từ Vân am để cúng Phật cho hoàng hậu nương nương, ở lại đây ít ngày. Vì không muốn phô trương, cho nên sai người không được nhiều lời, không được tùy ý tiết lộ thân phận của vị đó. Thật sự là không nói được!”
Đúng là phi tần trong cung!
Trong lòng Chu Thị vốn có chút khó chịu, lập tức tiêu tan, vội cười nói: “Ta chỉ thuận miệng hỏi, quý nhân yêu thích thanh tĩnh, chúng ta tất nhiên sẽ không quấy nhiễu. Chúng ta ở Từ Vân am cũng đã ba ngày, hai ngày nữa sẽ về, sẽ không tùy ý đi lại.”
Chu Thị thức thời, Thiện Âm mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530245/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.