Tề vương không nói gì, thần sắc hờ hững, ánh mắt thâm u, làm người ta khó có thể suy đoán gì.
Lúc này Tề vương, làm sao còn có nửa phần vui cười hồ nháo. Hỉ giận không rõ, giống y hệt Dung phi.
Dung phi nhìn kỹ Tề Vương, than nhẹ một tiếng, ngữ khí dịu đi: “Khác Nhi, mẫu phi làm như vậy cũng là vì tốt cho con. Mộ tứ tiểu thư xinh đẹp động lòng người, lại thông minh lanh lợi, cũng không lạ khiến con động tâm tư. Nhưng nàng không tương xứng với con, sớm dứt ra còn kịp. Nghe nói đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ tài mạo xuất chung, lại đối với con vừa gặp đã thương. Nàng mới là Tề Vương phi tốt nhất, ta sẽ nghĩ cách cho con.”
“Mẫu phi” Tề Vương hốt nhiên ngắt lời Dung phi: “Con sẽ không lấy Lục đại tiểu thư!”
Không có bông đùa, thần sắc ngữ khí thập phần nghiêm chỉnh.
Dung phi thu liễm ý cười, lạnh lùng hỏi: “Vì cái gì? Lục đại tiểu thư xuất thân hầu môn, tài mạo song toàn, có điểm nào không xứng với con?”
Tề Vương nhếch nhếch khóe môi, trong mắt hiện lên một tia châm chọc: “Nữ tử xứng đôi với con còn rất nhiều, chẳng lẽ con phải cưới tất cả sao?”
“Con……” Dung phi không dự đoán được Tề Vương lại trực tiếp phản bác mình, nhất thời chán nản, nói không ra lời.
Thần sắc Tề Vương như thường, giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Chung thân đại sự của con, con đều có chủ trương, không nhọc mẫu phi lo lắng. Mẫu phi chỉ cần an tâm ở trong cung, chờ con dâu của người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530255/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.