Thời điểm rời phòng bếp, Mộ Niệm Xuân đã khôi phục tỉnh táo.
Phiền toái đã xảy ra trước mắt, tức giận cũng vô bổ. Ngẫm lại vẫn nên nghĩ xem ứng phó với mẫu tử khó chơi Tề Vương như thế nào mới phải.
“Lúc nô tỳ đưa đĩa củ cải viên qua, sắc mặt Dung phi thập phần khó coi. Tề vương điện hạ cùng thái tôn điện hạ cũng không nói chuyện, không khí thập phần cứng ngắc. Bất quá, chỉ một lát sau, Dung phi đã được Tề vương dỗ dành.”
Trong giọng nói Thạch Trúc không khỏi có vài phần khâm phục.
Mộ Niệm Xuân ngắm Thạch Trúc một cái, làm như nhìn ra lòng của nàng: “Làm sao vậy, có phải cảm thấy Tề Vương rất lợi hại?”
Thạch Trúc gật gật đầu, lại e sợ khiến Mộ Niệm Xuân mất hứng, vội giải thích: “Nô tỳ chỉ là cảm thấy, Tề Vương hết sức lấy lòng Dung phi, kỳ thật coi như là hiếu thuận.”
Mộ Niệm Xuân kéo kéo khóe môi.
Đương thời nặng nhất hai chữ hiếu đạo. Tề vương thân phận tôn quý cũng không thể ngoại lệ. Tuyệt đối không thể ngỗ nghịch với Dung phi. Nếu Dung phi ác tâm làm tới tai hoàng thượng, hoàng hậu, chịu thiệt tất là Tề vương không thể nghi ngờ — đương nhiên, đây chỉ là giả thiết. Dung phi dù tâm ngoan thế nào, cũng không làm tới khả năng đó.
Cho nên, mẫu tử tranh chấp có thời điểm, để xem ai lợi hại hơn kiên trì gặp mình. Tề vương khôn khéo thâm trầm, Dung phi thâm trầm khôn khéo, mẫu tử này, không ai kém ai.
Tự đáy lòng Mộ Niệm Xuân hy vọng Dung phi sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530272/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.