Chu Diễm xin nghỉ một ngày, rước lấy bao nhiêu chú mục.
Thái tử phi phái người đến thượng thư phòng xin nghỉ, lý do là “cảm phong hàn”, Chu Diễm ngày thường theo khuôn phép cũ, không ai nghĩ lý do hắn nghỉ là say rượu.
La Ngọc cùng Tương Quân thấy có chút không thích hợp, nhưng không hẹn mà cùng trầm mặc.
Mộ Trường Hủ lại không yên đứng lên. Ngày hôm trước hắn vì Mộ Nguyên Xuân đưa thư, ngày hôm sau thái tôn xin nghỉ không đi học. Nếu nói không có nửa điểm liên hệ là không có khả năng.
Hắn lo sợ bất an đợi một ngày, Chu Diễm thủy chung không lén tìm hắn.
Buổi tối hồi phủ, Mộ Nguyên Xuân lặng lẽ hỏi hắn: “Đại ca, hôm nay huynh có gặp thái tôn không? Hắn có nói gì với huynh không?” Hoặc là gửi thư cho mình?
Mộ Trường Hủ thở dài: “Có gặp, nhưng thái tôn không nói chuyện với ta.” Về phần gửi thư gì đó, càng không có.
Trong mắt Mộ Nguyên Xuân hiện lên một tia thất vọng, trầm mặc.
Mộ Trường Hủ nhịn không được khuyên nhủ: “Việc hôn nhân căn bản không phải do thái tôn làm chủ. Ngay cả nếu thái tôn có ý với muội, chỉ cần thái tử phi không gật đầu, cửa hôn nhân này là bất thành. Muội vẫn nên bỏ ý niệm này trong đầu đi! Việc này biểu ca còn chưa biết, sớm hồi tâm chuyển ý còn kịp…”
“Đại ca!” Mộ Nguyên Xuân lạnh nhạt cắt lời Mộ Trường Hủ: “Việc này muội đều có chủ trương, huynh đừng quản.”
Mộ Trường Hủ nghẹn không nói nên lời.
Mộ Nguyên Xuân lại tiếp tục nói: “Mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530288/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.