Tề vương không chút để ý đồng ý.
Lục La ở phía trước dẫn đường, một bên trong lòng âm thầm cân nhắc. Tề vương điện hạ khóe môi bị thương là chuyện gì xảy ra? Mu bàn tay lại một tầng băng gạc, nhìn thấy ghê người……
Dung phi khi nhìn thấy Tề vương, cũng là sửng sốt: “Khóe môi và tay con bị làm sao vậy?”
Tề vương mặt không đổi sắc đáp: “Hôm nay buổi sáng rời giường, mu bàn tay không cẩn thận va vào giường bị thương. Trịnh Hỉ khẩn trương, tìm đến thuốc mỡ tốt nhất, còn dùng băng gạc băng kín. Kỳ thật, chỉ là trầy da, rất nhanh sẽ khỏi. Vết thương ở miệng là ngoài ý muốn, thời điểm ăn điểm tâm không cẩn thận cắn phải. Mẫu phi không cần lo lắng.”
Chu Diễm đã biết, Dung phi vừa nghe liền biết khác thường.
Nào chuyện trùng hợp như vậy, vừa bị thương ở tay vừa bị ở môi. Mu bàn tay băng gạc nhìn không thấy nhưng vết thương ở miệng không che giấu được. Vết thương sâu như vậy, thấy thế nào cũng không như là ăn cái gì cắn phải.
Dung phi cẩn thận nhìn thoáng qua, nhăn mày nói: “Vết thương ở miệng con không phải là tự mình cắn phải. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tề vương nhếch miệng cười: “Cái gì cũng không gạt được tuệ nhãn mẫu phi. Kỳ thật, ta đêm qua cường đoạt một dân nữ. Nàng giãy dụa dùng sức quá độ, cho nên dùng lực cắn ta một ngụm. Mu bàn tay bị thương cũng là nàng cắn.” Nói xong, nhanh chóng bỏ băng gạc, dấu răng trên tay cũng lộ ra.
Dung phi: “……”
Dung phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/294825/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.