Thời gian nhoáng lên một cái, lại là hơn phân nửa tháng đi qua, đã là đầu mùa đông.
Thời tiết một ngày một lạnh. Bọn nha hoàn đều thay miên váy, nhóm chủ tử cũng không ngoại lệ, đều tự thay quần áo dày. Trong phòng cũng bắt đầu đặt chậu than.
Trương thị phân phó riêng: “Đại thiếu gia còn bệnh, trong phòng đặt hai chậu than.”
Bọn hạ nhân đều đồn đãi đại phu nhân tâm địa nhân hậu. Những lời này, tự nhiên rất nhanh rơi vào tai Mộ Chính Thiện. Mộ Chính Thiện buổi tối thời điểm hồi phủ, khen Trương thị vài câu.
Trương thị trong lòng hoan hỉ. Mấy ngày nay, bà nghe lời Mộ Niệm Xuân, thập phần để bụng bệnh tình Mộ Trường Hủ. Hành động như vậy, quả nhiên giành niềm vui của Mộ Chính Thiện.
Mộ Chính Thiện lại nhớ tới Mộ Trường Hủ nằm trên giường không dậy nổi như trước, tâm tình một trận lo lắng.
Hơn phân nửa tháng trôi qua, theo lý mà nóibệnh tình Mộ Trường Hủ sớm đã tốt lên. Nhưng sự thật là, bệnh tình Mộ Trường Hủ căn bản không thấy chuyển biến. Mỗi ngày nằm ở trên giường, một câu cũng không chịu nói. Thiếu niên tuấn tú vốn đầy nhiệt huyết, nay gầy yếu đáng thương, nặng nề làm người ta hoảng hốt.
Trên đời khó trị nhất, đó là tâm bệnh.
Tâm bệnh phải tâm dược giải. Liền ngay cả hắn là phụ thân, cũng thật sự bất lực.
Mộ Nguyên Xuân vẫn bị cấm chừng. Mộ Chính Thiện đến nay cũng chưa gặp qua cô ta một lần.
Mộ Chính Thiện nhịn không được thở dài, bỗng nhiên không có khẩu vị, buông đũa xuống. Tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/294874/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.