Editor: Lilyyu
Tranh thủ thời điểm buổi sáng trong studio chưa có khách Triệu Chanh đã nói với Mai Trân về chuyện này. Dù sao nếu buổi tối không có ở tiệm, thì cũng phải báo cho bà chủ là chị trước một tiếng.
"Buổi tối không ở trong quán cũng không vấn đề gì, nhưng sao em không ở cùng một chỗ với chồng và con em vậy?"
Ban đầu Mai Trân tưởng rằng mấy ngày nay Triệu Chanh còn ở lại trong tiệm là vì vẫn chưa tìm được phòng trọ hoặc gặp trục trặc gì đó. Nhưng không ngờ mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi hết rồi.
Triệu Chanh sớm đã chuẩn bị lí do thoái thác, thế nên cười cười ngượng ngùng nói: "Chị Trân, nói ra không sợ chị chê cười... Thật ra bây giờ em vẫn đang xung đột với anh ấy. Ngày đó, bỏ đi tự mình ra ngoài kiếm việc cũng bởi chuyện này."
Không cần Triệu Chanh phải kể chi tiết, Mai Trân vẫn có thể đoán ra nguyên nhân. Kết hôn sau đó sinh con, người đàn ông chỉ muốn vợ mình suốt ngày tất bất việc bếp núc, việc nhà rồi xoay quanh anh ta, ngoan ngoãn làm một bà nội trợ.
Bởi vì trước đây Mai Trân đã từng trải qua, nên phương diện này chị có rất nhiều kinh nghiệm: "Gì chứ, chuyện này có gì buồn cười đâu? Hồi chị vẫn làm ở nhà máy ăn lương nhà nước, công việc ổn định[1], vừa gặp mẹ chồng đại nhân nhà chị đã phụng phịu ra đòn phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-dai-90-me-ke-muon-chay/2384020/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.