Lần này đi chợ bởi vì có xe ô-tô chở, cho nên về đến nhà vẫn kịp làm bữa trưa.
Rõ ràng từ đường cái về đến nơi cộng lại cũng chỉ đi bộ có một tiếng thôi, nhưng chân Triệu Chanh vẫn nổi lên vài vết phồng rộp. Vào đến nhà, đầu tiên cô ngồi xuống một cái ghế, sau đó cởi giày ra nhìn bàn chân của mình.
Lâm Kiến Thành khiêng bao đồ về nhà một chuyến trước rồi lại quay lại đón mẹ con Triệu Chanh. Anh cho Lâm Nhị Thuận cưỡi trên cổ mình, tay thì xách nốt cái chậu to mà cô đang cầm.
Đặt Lâm Nhị Thuận xuống đất, còn cái chậu to để trên tảng đá lớn bên cạnh nhà bếp. Lâm Kiến Thành vào trong nhà, liếc thấy trên bàn chân trước có chút thịt hồng hồng mềm mại của Triệu Chanh phồng rộp hai cái bọt nước trắng, thì lập tức nhíu mày.
“Chuyện gì vậy? Giày không vừa chân sao?”
Anh đi tới muốn đưa tay ra nắm lấy để có thể nhìn kỹ hơn, nhưng Triệu Chanh vội vàng rụt chân lại, còn phản ứng rất lớn đẩy anh một cái: “Làm cái gì vậy! Đừng có động tạy động chân! Không sao, là do da tôi quá mỏng dễ bị trầy thôi.”
Nói đến đây thì không nhịn được thở dài. Từ lúc xuyên qua tới giờ, không có bàn tay vàng coi như thôi đi, nhưng đến làn da cũng biến thành như vậy, Triệu Chanh thật sự càng nghĩ càng giận.
Rốt cuộc đại thần xuyên không cho cô loại biến hóa này để làm gì vậy? Chẳng lẽ để đi chụp hình quảng cáo cho mỹ phẩm dưỡng da? Nhìn cô như vậy nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-dai-90-me-ke-muon-chay/2384035/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.