Convert: ❄TieuQuyen28❄
Edit: Yu
"Mấy người đang làm gì vậy!"
Do Lâm Kiến Thành đột ngột hét lên; khiến cả ba người Triệu Chanh, Trương Thục Phân và Bành Đại Hoa đều giật mình quay đầu nhìn sang.
Bị ba đôi mắt nhìn vào, Lâm Kiến Thành mới hậu tri hậu giác[1] phát hiện bầu không khí tựa hồ không giống với điều anh đã nghĩ.
[1] Chú thích: Hậu tri hậu giác (Ai đã biết rồi thì có thể nhẹ nhàng lướt qua không cần để tâm tới)
"Tiên tri tiên giác" và "Hậu tri hậu giác" rất đơn giản, chính là độ nhạy cảm đối với sự việc. Đầu tiên là tiên tri tiên giác đến cuối cùng là hậu tri hậu giác.
Giải nghĩa từ trong sách cổ:
Trước tiên phải hiểu rõ, "tri" khác với "giác". "Tri" chính là "tri đạo" (biết/hiểu/rõ),thuộc về lí tính. "Giác" chính là "cảm giác", thuộc về cảm tính. "Tri" mang tính khách quan, còn "giác" lại mang tính chủ quan.
Đây đơn giản chỉ là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ. "Tiên tri tiên giác" nghĩa là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra rất nhanh. "Hậu tri hậu giác" là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.
Bước chân của Lâm Kiến Thành hơi chậm lại, nắm chặt đòn gánh ngừng lại cách đó chừng vài bước. Ánh mắt dạo qua một vòng trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-dai-90-me-ke-muon-chay/2384039/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.