Convert: ❄TieuQuyen28❄
Edit : Yu
Bờ ruộng rộng chừng nửa sải tay, Triệu Chanh đi phía sau, Lâm Kiến Thành đi đằng trước. Hai người một trước một sau cúi đầu nghiêm túc bước đi, cứ như có thể nhặt được tiền trên bờ ruộng mọc đầy cỏ dại.
Hai tay Triệu Chanh đệm dưới quai của cái gùi đeo trên bả vai. Nhíu mày thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn Lâm Kiến Thành đi phía trước.
Đột nhiên Lâm Kiến Thành quay về đã làm xáo trộn hết kế hoạch trước đó của Triệu Chanh. Nhớ tới sổ hộ khẩu ở trong gùi, Triệu Chanh bắt đầu do dự không biết có nên chạy trốn luôn hay không.
Ở trong thành phố có rất nhiều nơi cần đến chứng minh thư. Nếu Lâm Kiến Thành chỉ định ở lại hai, ba ngày; vậy cũng tốt. Triệu Chanh cảm thấy hai, ba ngày thì cô vẫn có thể ứng phó được.
Nghĩ tới đây, Triệu Chanh gạt bỏ sự lúng túng của bản thân, cứng rắn gọi Lâm Kiến Thành một tiếng: "Lâm Kiến Thành, lần này trở về khi nào thì anh lại đi?"
Câu hỏi này nếu như người nghe tinh tế một chút nhất định có thể nghe ra ý nôn nóng, mong chờ hy vọng anh mau mau rời đi sớm một chút bên trong.
Nhưng người dân ở trong thôn gặp được người quen lâu lâu mới trở về một chuyến, câu cửa miệng đa phần sẽ hỏi là khi nào lại đi.
Cho nên Lâm Kiến Thành không nghĩ nhiều, bước chân hơi chậm lại, khiêng bao đồ nghiêng người quay đầu nhìn Triệu Chanh một cái. Ngay khi ánh mắt vừa chạm phải đôi mắt kia của Triệu Chanh thì lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-dai-90-me-ke-muon-chay/2384042/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.