Raw: downxs.com
Convert: ❄TieuQuyen28❄
Edit + Beta: Yu
Lâm Đại Thuận cùng em trai ngồi xổm ở trong sân, dùng một cành cây đào bùn đất nghịch, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu len lén quan sát sắc mặt của mẹ kế. Đến khi mẹ kế phát giác nhìn qua đây thì nó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, giả bộ đào bùn ướt giúp em trai ve bi.
Triệu Chanh biết Lâm Đại Thuận đang liếc trộm cô, đoán chừng trong lòng bây giờ rất thấp thỏm bất an.
Nhưng hiện tại Triệu Chanh không có tâm trạng đi dỗ dành trẻ con, thậm chí cô còn đang tự hỏi liệu có nên giữ một khoảng cách với hai đứa nhỏ hay không nữa.
Lúc nãy khi vừa mới quay về nhà Lâm Nhị Thuận dùng một tiếng "Mẹ" để gọi, làm cho cả người của Triệu Chanh khi đó đều chấn động, đến cánh tay cũng thoáng buông lỏng, may mà không có làm Lâm Nhị Thuận rơi xuống đất.
Sau đó Triệu Chanh chỉ nghiêm mặt im lặng không lên tiếng. Lâm Đại Thuận có ý tưởng muốn dùng em trai để đi thăm dò trước nhưng thấy phản ứng của mẹ kế như vậy trong lòng rất lo lắng. Mặc dù không hiểu tại sao lại thành thế này, nhưng nó vẫn biết là dường như mẹ kế không thích bọn nó gọi cô là 'Mẹ'.
Chẳng lẽ mẹ kế không thích bọn chúng? Vậy thì tại sao phải đối tốt với bọn nó như vậy? Là cố tình muốn dụ dỗ bọn nó trước rồi sau này mới trở nên xấu sao? Vậy hiện tại không phải càng nên tỏ ra là cô rất vui vẻ hay sao?
Lâm Đại Thuận hoàn toàn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-dai-90-me-ke-muon-chay/2384050/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.