Raw: downxs.com
Convert: ❄TieuQuyen28❄
Edit + Beta: Yu
"Chị Tiểu Thảo, nằm trong cái mương nhỏ ở khe núi phía Nam đó ngủ có thoải mái không?"
Người trước mặt nói chuyện nhưng nụ cười vẫn treo trên môi, cười lên trông rất xinh đẹp. Giọng nói bởi vì cố ý thả nhẹ nên nghe rất ngọt ngào, tuy nhiên những lời này khi rơi vào trong tai của chị Trương lại giống như gặp phải trời hạn. Đầu chị Trương bỗng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong, chị bị chấn động đến nỗi không suy nghĩ được điều gì khác nữa, mọi thứ cứ rối tung rối mù lên.
"Cô, cô có ý gì?"
Tay của chị Trương vẫn kéo cái rổ không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt thoáng cái đã trở nên trắng bệch, môi dưới hơi dày đang run lên liên tục.
Triệu Chanh mím môi tiếp tục cười, đôi mắt híp lại giống như trăng lưỡi liềm cong cong rất xinh đẹp. Nhưng những lời nói từ miệng cô ra lại không vương chút ý cười nào: "Ồ, đây là do đã ngủ với quá nhiều người ở trong cái mương đó nên không nhớ nổi sao? Nếu không để em giúp chị nhớ lại xem tên đàn ông đó là ai, nhà ở đâu nha?"
Lần này chị Trương định tự lừa mình dối người tiếp nhưng cuối cùng vẫn bị Triệu Chanh phá vỡ một cách tàn nhẫn.
Hai chân chị Trương mềm nhũn ngã thẳng trên mặt đất, trong nháy mắt viền mắt đã đỏ lên, nước mắt đong đầy đảo quanh trong hốc mắt, trong miệng lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa để ngụy biện cầu xin sự tha thứ: "Em Triệu, những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-dai-90-me-ke-muon-chay/2384066/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.