Raw: downxs.com
Convert: ❄TieuQuyen28❄
Edit + Beta: Yu
Nụ cười trên khuôn mặt Triệu Chanh chậm rãi thu lại, ngay cả người mộc mạc chất phác như thím Bành cũng cảm thấy rằng điều này không đúng lắm.
Tuy rằng Triệu Chanh mới đến được 2 ngày, nhưng ai trong thôn mà không biết thời điểm Triệu Chanh tới là cái tình trạng gì? Thôn Tiên Nữ cũng không phải rất lớn, mọi người trong thôn đều biết rằng ngày hôm đó Lâm Kiến Thành bỏ mặc người vợ mới đang bị sốt cao và 2 đứa nhỏ lại đi thẳng. Con dâu nhà họ Trương nói lời này là có ý gì?
Chị Điền không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy con dâu Trương gia vừa mở miệng đã mượn 10 đồng tiền thì quá nhiều. Mỗi lần họ mang được 20, 30 cân ngũ cốc đi bán, tiền lãi nhiều nhất cũng chỉ được 7 đồng 3 hào còn phải trừ đi 2 hào chi phí lặt vặt nữa.
Ngoài ra còn 2 người khác là chị Lưu và chị Diệp nhìn tình hình trước mắt, khéo léo không nói gì.
Chị Trương vẫn tha thiết mong chờ nhìn vào Triệu Chanh. Cảm thấy Triệu Chanh là một nàng dâu mới bị chị ta nói như vậy trước mặt nhiều người, nói thế nào thì cũng sẽ cho chị ta mượn ít tiền.
Đối với 10 đồng mà mình đã nói, thì chị Trương cũng biết là không thể. Nhưng chị ta biết trong tay Triệu Chanh bây giờ nhất định có 1, 2 đồng.
Với 1, 2 đồng này, chị ta cũng có thể mua một ít muối và hai bình rượu về nhà.
Nhưng từ trước tới giờ Triệu Chanh vốn là người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-dai-90-me-ke-muon-chay/2384070/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.